T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lâm Hảo Dũng: Rớt Rơi Đâu Đó Chút Buồn Không…

Ảnh: Đền thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur- Malaysia (Tác giả gởi)

1-

 Đã thấy gì đâu-một vũng sầu?

Trần gian vật vã những thương đau

Thiên hà, tinh tú đang toan tính

Đốt cháy hoang vu quả địa cầu

2-

Bước xuống đời kia những hố lầy

Chập chùng hệ lụy đón thiên tai

Biết chăng trong cõi hằng sa ấy?

Một nỗi buồn rơi đụng thấu mây…

3-

Vật thể hình cong điểm phấn hoa

Mỹ từ diễm lệ, chốn nhàn gia

Bởi trong chương sách còn rơi rớt

Chút bụi từ bi đẫm lệ nhòa…

4-

Đất lở phải chăng là đất sụp?

Còng lưng ai gọi chiếc lưng gù

Vỡ trận nào hay là thất trận

Buồn dài sao gọi đến thiên thu…

5-

Một khuya tỉnh giấc, trời chưa sáng

Vuốt ngực còn nghe tiếng thở mình

Nhớ xưa Huy Cận sầu trăn trở

Sao trái tim người lại cố quên? (1)

6-

Thời gian đứng đợi bên song cửa

Vén bức màn nghiêng thấy đất trời

Mưa nắng ly thân còn gởi lại

Nỗi buồn cây cỏ góc vườn tôi…

7-

Bình ca vẳng lại tiếng hò xưa

Âm vực miên man quật đáy mồ

Nghe tế bào run, đường chỉ máu

Cuống cuồng ngất lặng giữa hư vô…

8-

Đời sống mông mênh những khoảng buồn

Giật mình thoi thóp mấy mươi năm

Số mệnh loanh quanh đùa kiếp mệnh

Còn nghe bản mệnh kháo, trùng tên.

9-

Ngồi như phỗng đá trí cuồng xoay

Sinh vật thô sơ kẻ mọn này

Trải qua nghìn kiếp đời trôi dạt

Lại tái sinh làm ma xứ Tây…

10-

Cái nhân, cái qủa, cái tung xèng

Hai cái thay lòng chợt đánh ghen?

Thiện ác giao hòa hay hỗn độn

Mặt trời lơ lửng rất hồn nhiên…

11-

Kẻ bảo hoàng hôn, chiều đã tắt

Đi trong mạt lộ của đêm đen

Người thuyết trần gian thay áo mới

Khí trời tinh lọc một màu xanh.

12-

Lần khân vay mượn quả tim người

Đem tháp cho hồn vui có đôi

Một sớm không ngờ chưa đáo hạn

Chủ nhân xin lại trái tim đời…

13-

Bước trên sân đá bùn hoang phế

Nghe tiếng thời gian gõ dập dềnh

Quá khứ vuông màu như ẩn hiện

Dưới hồn năm tháng rất vô minh

14-

Hình có còn không, bóng cũng xa?

Đứng bên mộ tháp buổi dương tà

Ánh hồn bay suốt phương trời mộng

Rụng cái vô thường đã nở hoa…

15-

Những hàng cây thắm đang say ngủ

Hương lá xanh chầm ôm kín thôn

Thiếu nữ bên sông ngồi vọc cát

Rớt rơi đâu đó chút buồn không…

16-

Huyền đã xa mờ in dấu chân

Và đêm huyền hoặc gió lay thầm

Người như trăng mới vừa lên tóc

Xanh những mùa hoa xưa rất xanh

17-

Hãy nghe mây rải mưa trên tuyết

Hãy bập bùng ru bên lửa đêm

Hãy nhập cho tim ngùn ngụt cháy

Nở lung linh trên ngàn cánh sen

18-

Hãy reo khi nắng thôi lênh đênh

Hãy cầm tay nâng khóe môi cười

Hãy cẩn mật đem hồn ở lại

Hãy mê hôn ngất trời với tôi…

19-

Hãy lặng im trong vườn tĩnh vật

Hãy trao tình cho mắt long lanh

Hãy bất động khi lòng thổn thức

Hãy là sao nhỏ giữa hành tinh…

20-

Xin hãy có một thời như thế

Một thời thôi cũng đủ quên đời

Vòng chuyển dịch không chờ đợi nữa

Kim thời gian lơ đãng qui hồi…

21-

Đôi lần bái vọng hương linh cũ

Biển đã hoàng hôn, nắng rõ tàn

Người bỏ lên trời hay ở đất

Tượng hoài cầm giữ nỗi buồn xanh

22-

Sống là ca ngợi đời dương thế

Hạt vẫn lên mầm, trái vẫn thơm

Con ong ca hát mùa hương mật

Bướm thả vòi cong lượn quẩn quanh

23-

Chim khoe bộ áo vừa may sắm

Tung những đường bay chẳng lộ trình

Về những chân trời không thể biết

Trong vòng vũ trụ rất huyền linh…

24-

Nhã nhạc run từng những phím da

Đàn lên giai điệu kẻ không nhà

Hoang mê nghe nỗi sầu khinh bạc

Tim lạc đâu rồi tim của ta…?

25-

Âm vang chấn động đầy ma quái

Van vỉ như từ đáy huyệt sâu

Tiếng kêu là những lời trăn trối

Rền rĩ không ngừng chuyện khổ đau

26-

Tiếng kêu trầm uất như rên xiết

Phủ dụ kinh than vỡ địa cầu

Phút ấy trần gian là thánh địa

Muôn tim hòa nhịp đập chung nhau…?

27-

Rừng thả cây sầu đi chấm núi

Núi sầu, đá trọc, dốc chênh vênh

Giữa cõi hoang sơ bầy thú lượn

Thác reo vẳng lại tiếng buồn tênh…

28-

Những bàn tay thắm hương thiền hạnh

Đang rải hoa kinh hạt thóc mầu

Người bước khoan thai về cuối nẻo

Trống dồn mê tỉnh giấc chiêm bao…

29-

Về với dòng sông nước đục màu

Với bờ đá dựng với cồn cao

Với con thuyền chở trăng xuôi ngược

Chờ gió mùa lên thổi dạt dào…

30-

Và thấy không gian rất tịnh yên

Khí trời thanh tịnh suốt đông miên

Hay trong những sớm mưa dầm phả

Những hạt sầu rơi trên mái hiên…

31-

Buồn quá! Tiếng kêu chiều thảng thốt

Qua con đường dốc, quán cài then

Không ai làm dáng ngồi khoe áo

Cho bức tranh đời huy hoắc thêm

32-

Bộ máy người kia bước chập chờn

Tôi là hình bóng của tôi không?

Tôi từ quả đất xa mòn mỏi

Và có đôi lần quên tuổi tên …

33-

Lưỡi gươm thần chết đang bay lượn

Giữa cõi chân không rất dị thường

Người cúi đầu dâng kinh sám hối

Ơ hờ gió động đứt dây chuông…

34-

Năm trước ngồi không ở ghế này

Trong hình dáng thú, bệnh nhân tai

Năm nay chắc hẳn không ngồi được

Con thú ngày xưa đã lạc bầy…

35-

Ồ mưa!, mưa của trường lưu thủy

Từ thủy lưu nào thấy đại dương

Khuya đêm nghe tiếng mưa về muộn

Biết có còn chung một nỗi buồn…?

36-

Dòng thời gian lặng lờ trôi qua

Tôi cầm chắc tôi không còn nhớ

Trong bụi khói còn vương hơi thở?

Chảy trong hồn trong thịt trong da…

37-

Thân cây già rũ bên triền núi

Đo bóng thời gian đổ vắn dài

Người như cây đứng da loang lổ

Nào biết ngôn từ gọi khổ sai…?

38-

Tình vẫn hình chung phẩm nhựa mầu

Chất tinh ma túy hẹn hò nhau

Bắt buông là kiếp người cai nghiện

Còn thấy thần yêu đợi ngõ sau…

39-

Kỷ nguyên thần thoại đã khai sinh?

Chập choạng, hồ như chuyển dạng hình

Đi trong hoang lộ chiều thu xám

Đường dẫn mơ hồ kinh khiếp kinh…

40-

Thế kỷ tôi buồn đi nấc cụt

Trăm năm địa sử áo thay quần…

Lâm Hảo Dũng

(1) Huy Cận “…quên đã mang trái tim người”

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search